Đi họp lớp hết 37 triệu đồng, bạn cũ nói tôi phải trả toàn bộ vì tôi giàu: Tôi để lại 1,5 triệu đồng rồi đi về, cả lớp sững sờ!

Anh Lưu kể, khi biết anh định mời, nhiều bạn cũ liền gọi thêm rất nhiều món đắt tiền. Nhưng sau đó, hành động của anh khiến tất cả bất ngờ.

Bài chia sẻ của một người về buổi họp lớp sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý.

Tôi họ Lưu, năm nay 35 tuổi, có công việc ổn định. Tôi sinh ra ở nông thôn, tuổi thơ khá nghèo khó. Cha tôi làm kinh doanh, mẹ ở nhà lo việc gia đình.

Năm tôi học lớp 8, cuộc đời tôi thay đổi lớn, việc làm ăn của cha ngày càng thuận lợi, tiếng tăm tốt lên, nhà tôi bắt đầu khá giả. Mẹ không còn quản tôi chi tiêu, nên tôi thường mời bạn bè ăn uống, đi chơi, gần như mọi cuộc vui đều do tôi trả tiền.

Lên cấp 3, cha tôi cho tôi đi học một trường tốt. Ở đó, bạn bè khi đi chơi mọi người thường chia đều, không còn cảnh chỉ mình tôi trả nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không đi làm thuê mà dùng tiền tích cóp của gia đình để đầu tư. May mắn là tôi thành công.

Ảnh minh hoạ.

Gần đây lớp cấp 2 tổ chức họp lớp. Ban đầu tôi không định đi, phần vì bận, phần vì nhiều năm rồi không liên lạc, ai nấy giờ đều sống khác nhau. Nhưng lớp trưởng gọi tôi nhiều lần, còn trêu tôi “giờ làm lớn rồi, chê tụi này nghèo à?”, nên tôi đành nhận lời.

Hôm đó tôi họp xong mới đến nhà hàng, mọi người đã ăn uống rôm rả. Tôi đến muộn nên tự phạt một ly, không ngờ mấy người bạn lại nói: “Phạt thì phạt, nhưng hôm nay phải để ông bao nhé! Cả lớp giờ chỉ có ông là đại gia thôi”. 

Nhìn bàn ăn cũng chỉ vài món, tôi đoán chắc cũng không tốn bao nhiêu, nên cười nói: “Được thôi, coi như tôi mời”. 

Nhưng khi biết tôi trả tiền, cả đám bắt đầu “mạnh tay”. Người gọi bào ngư, người gọi cua, có người còn kêu hẳn chai rượu hơn 3.000 tệ (khoảng 11 triệu đồng). 

Tôi thật sự cạn lời, tiền tôi cũng đâu từ trên trời rơi xuống, bao năm vất vả mới có. Bình thường ngay cả tiếp khách quan trọng tôi còn do dự khi gọi chai đó. Vậy mà họ lại xem tôi như cái máy rút tiền.

Ảnh minh hoạ.

Trong số hơn 20 người, chỉ có một bạn can ngăn, bảo mọi người đừng quá đáng, rằng kiếm tiền cũng chẳng dễ. Nhưng chẳng ai nghe, họ còn chọc cậu ấy “ngây thơ quá, bạn có tiền thì phải để tụi mình hưởng ké chứ”.  Tôi vẫn giữ nụ cười, im lặng nhìn.

Khi ăn xong, mọi người lại bắt đầu “xin mang về”. Một người gọi phục vụ gói đồ, thế là những người khác cũng ào ào gọi theo, bào ngư mỗi người vài phần. Chỉ có cậu bạn khi nãy khuyên mọi người thì không gọi gì cả. Tôi nhớ hồi đi học cũng chẳng thân với cậu ấy, chỉ biết tên thôi.

Khi phục vụ báo hóa đơn 9.956 tệ (khoảng 37 triệu đồng), mọi ánh mắt lại đổ dồn về tôi. Tôi bình thản lấy ra 400 tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) nói: “Chúng ta họp lớp, đã nói trước là chia đều. Theo đầu người tôi trả 383 tệ (khoảng 1,4 triệu đồng) , đây là 400 tệ (khoảng 1,5 triệu đồng), phần dư coi như tiền tip”. 

Nói rồi tôi đứng dậy đi thẳng. Mọi người sững sờ. Có lẽ họ tưởng tôi sẽ “vì sĩ diện” mà thanh toán toàn bộ. Nhưng họ làm quá đáng đến thế, chưa từng nghĩ cho tôi, thì sao tôi phải nghĩ cho họ? Tôi không phải kẻ ngốc. 

Ảnh minh hoạ.

Sau hôm đó, tôi chủ động tìm và kết bạn với cậu bạn duy nhất không tham lam hôm ấy. Hỏi chuyện mới biết cha cậu đang nằm viện, vợ phải túc trực chăm sóc, còn cậu thì bôn ba kiếm tiền, con gái vẫn đang đi học. Tôi chuyển cho cậu 30.000 tệ (khoảng 111 triệu đồng), nói coi như cho vay. 

Cậu cảm ơn rối rít, nói không dám nhận, vì sợ không trả nổi. Tôi bảo: “Cứ coi là tôi cho mượn. Khi nào có thì trả. Nếu chưa đủ, cứ tìm tôi.”

Cậu ấy nghẹn ngào nói tôi là người duy nhất chịu giúp, vì anh em, bạn bè thân còn không ai dám cho vay. Tôi tin cậu ấy sẽ trả, dù thực ra cậu không trả tôi cũng chẳng sao, chỉ đơn giản là thấy nên giúp một người thật lòng.

Giờ đây, nhiều người nghĩ có tiền thì phải có nghĩa vụ giúp người khác, nếu không thì bị chê keo kiệt, “giàu mà không biết chia sẻ”.Nếu một ngày tôi mất hết, những người hôm nay vây quanh tôi, liệu còn ai đoái hoài? Tôi nghĩ không.

Bạn thấy tôi làm vậy trong buổi họp lớp có hợp lý không?